Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Mùa mưa

Nhưng có một mùa mưa, dù cố tình chờ đợi rồi cũng bị nhấn chìm trong guồng quay của công việc, của lo toan tính toán của cuộc sống hàng ngày.
Để rồi khi xuất hiện nó vẫn bất chợt mang đến cảm giác thích thú, háo hức như lần đầu được thấy.
Đó là mưa chò chỉ.
Cái mùa mưa mà chắc chắn 100% cô lao công quét đường nào cũng ghét cay ghét đắng nhưng với bao người thì nó lại là mùa con người ta cho phép mình dành ra một chút thời gian ngắn ngủi để thả lỏng, để ngắm nhìn và hòa mình vào thiên nhiên.
Lần đầu tiên biết đến trái chò chỉ là hồi học sinh học năm lớp 7 thì phải, thông qua bài tìm kiếm mẫu vật mang về cho cô lấy điểm sinh học.
Hồi đó thích thú với trái chò nhỏ nhỏ bằng ngón tay cái, nhìn y như quả cầu đá.
Rồi lần đầu tiên được đứng giữa cơn mưa chò là năm lớp 11, một cách khá vô tình.
Cảm giác chỉ cần có một con gió thổi qua thôi là cứ như lạc vào xứ thần tiên vậy.
Một cơn mưa rào xuống. Mà nào đã chịu rơi xuống ngay đâu. Hai chiếc cánh làm chò cứ chao lượn trong không trung, tạo thành một tấm màn ảo diệu.
Đi chậm lại một chút, ngắm một trái chò rơi xuống thôi tự dưng thấy thời gian như dừng lại. Trong tai chỉ còn có mỗi âm thanh của cơn mưa chò.
Các giác quan được hoạt động hết công suất để tắm táp cho thỏa trong cơn mưa ấy.
Chò rơi hết xuống rồi lúc đó lại ngẩn ngơ. Cố mong chờ và hy vọng sẽ có một cơn mưa mới nhưng mọi thứ lại trở về quỹ đạo, vun vút và nhộn nhịp.
Hôm qua, vô tình nhật được hai quả chò đại tướng, lúc cầm lên thấy ươn ướt, rin rít, đưa lên mũi ngửi hóa ra là nhựa. Nhựa mới, thơm ơi là thơm. Lại hí hửng chuẩn bị kế hoạch đi ngang con đường cũ hàng ngày, để có thể bất chợt dính một trận mưa chò.....

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Tôn ti trật tự

Một thời gian không ngắn trước đây đã có cảm giác này rồi. Nhưng cảm giác đó hôm nay cảm nhận được rõ hơn. Cảm giác mình là một đứa mất trật tự.  Hình như sinh ra và nuôi nấng một đứa trẻ không hề có tôn ti trật tự thế này thật là vất vả cho bố và mẹ.
Giải thích đơn giản thế này nhé, bởi vì thích làm gì thì làm nên cách xưng hô với người đối diện không có trật tự tí nào. Người gọi chú, kẻ kêu anh, người thì bị bắt gọi là chị. Cũng không hiểu " học đâu ra cái thói đó" nhưng càng ngày càng thấm mà chưa kể là lại thấy thích thú với nó.
Trong quan niệm của riêng mình thì đúng là phải "biết trên biết dưới " nhưng cái trên dưới thế nào cho đúng? Cách xưng hô ngôi thứ thật ra chỉ là cách mà người ta chỉ định gọi tên một vật/ con người nào đó thôi. Tại sao lại có rất nhiều trường hợp áp đặt thế nhỉ? 
Ghét nhất là cái quan niệm gặp con trai dù có nhỏ tuổi hơn đi chăng nữa cũng phải gọi là anh. Tại sao họ luôn luôn là bề trên, luôn là người một vị trí nào đó cao hơn con gái mà không có sự bình đẳng hay đối xử ngược lại? Trong sinh hoạt hàng ngày thôi đã dạy họ cái thói quen đó nên vô thức nó hình thành suy nghĩ như vậy, đời cha nối tiếp đời con. Rồi người phụ nữ cũng chung tay tham gia truyền đạt lại để nó thành một điều " hiển nhiên".
Ngày xưa, đàn ông làm việc nặng nhọc, xông pha chiến trường thì chị em cũng chân lấm tay bùn, tề gia nội trợ, chăm sóc hai bên đằng nội ngoại. Ngày nay đàn ông kiếm tiền, phụ nữa cũng độc lập hơn rất nhiều. Tại sao cứ bài ca cũ lặp lại?
Bố mẹ cứ nói, cái suy nghĩ của mình không thể nào làm ăn gì nổi. Đúng là trong thế giới không thuộc về mình mình chỉ đang tồn tại, cố gắng tạo ra một thế giới nhỏ của riêng mình nhưng chỉ đủ cho mình mình bước vào. Ừm, ít ra là trong thế giới đó, mình vẫn là mình....


Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

My very first life review

When I was young I wondered many times that how is adult life?
When I was young I jugded people with my tiny view
When I was young I always whined about my life

I grew up a little older and
I realized adult life is getting much more complicated than I expected it to be and it won't stop being more complicated.
I could not judge people well ( based on apperance, education background, etc) so that I am afraid of the big world out there.
I look back and I treasured my childhood which was shorted of many " modern things" but not as exhausting as it currently is.

I am now
a diligent, talkative and happy worker but being quiet when out of work;
like to drink beer alone
spending as much time as possible to learn something to cover my wounded heart

My plan in the future
is to ----- ( Shhhhhhhhhh, my secret)